Em ra mắt nhà chồng - Chap 1

 Em lặng nhìn từng giọt cà phê, rồi lại ngước lên nhìn anh, lại lôi điện thoại xem lại những tin nhắn hai người gửi trước đó, nước mắt lại ứa ra:

"Tại sao anh yêu em mà không đưa em về giới thiệu với gia đình, anh không muốn cưới em sao, em có gì tệ chứ, em đã ra trường rồi, đã có công ăn việc làm ổn định, anh cũng đã du học về, chúng mình đã sẵn sàng cho hôn nhân, còn gì vướng mắc nữa đâu, hay anh không còn yêu em nữa!?"

"Không phải, anh rất yêu em, nhưng....! "

"Nếu anh cứ lần lữa không nói ra như vậy chuyện này sẽ không bao giờ có hồi kết đâu, em sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện, anh cứ nói đi!"

"Được rồi, anh sẽ nói, anh biết là đáng lẽ nếu muốn nói anh phải gặp trực tiếp, nhưng có lẽ em cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần lý do mới hiểu được, nên anh sẽ kể chi tiết cho em"

...

Em đã nằm hồi hộp chờ, dòng thông báo Quốc Tuấn đang gõ văn bản đã hiện hơn 10 phút vẫn chưa hết. Là điều gì vướng mắc giữa 2 đứa mà phức tạp vậy!? Em ngẫm nghĩ, đoán già đoán non, gia đình anh ấy thì khá giả, em trai học lớp 11, bố làm công chức nhà nước, mẹ làm giáo viên cấp 3, đó thật sự là một lợi thế lớn để em chiếm cảm tình họ khi em cũng là giáo viên, mẹ chồng có thể đồng cảm, em có thể giúp đỡ em chồng việc học hành, không phải mọi thứ đều rất tốt sao!?

Tin nhắn đã gửi đến, tim em như ngừng đập.

....

Quốc Tuấn ngồi im lìm, mặt anh đăm chiêu, khẽ nhấp một ngụm trà rồi nhìn ra xa xăm:

-Vậy đó, đó là lý do vì sao anh không muốn đưa em về ra mắt gia đình, anh vẫn luôn suy nghĩ làm sao để thay đổi quy tắc này, nhưng lực bất tòng tâm, anh xin lỗi vì đã không giúp đỡ gì được cho em, em có thể vì yêu anh mà chấp nhận quy tắc ấy không!?

Em nghẹn ngào:

-Từ bao giờ gia đình anh có quy tắc này vậy, là ai đã đặt ra!

-Từ 2 năm trước, khi em trai anh học lớp 9, lúc đó anh đang bên Úc, trong ngày sinh nhật của nó, ba mẹ đã thống nhất cho nó được đưa ra một yêu cầu với gia đình, và nó đã nói ra như vậy, ba mẹ rất sốc kể cho anh nghe, anh liền nghĩ đến em, đến những gì em sẽ phải chịu đựng nếu về ra mắt gia đình anh, khi muốn được làm vợ anh, anh đã thét gần như lạc giọng qua điện thoại để phản đối!

-Vậy tại sao, tại sao giờ yêu cầu đó vẫn tồn tại!?

-Chính anh cũng không thể nào hiểu được, ba mẹ lúc đó đã đồng ý với anh là cho nó đặt ra một yêu cầu khác, nhưng không thể hiểu sao sau đó họ lại quay ngoắt 180 độ ủng hộ nó, bản thân nó trong các bữa cơm còn rất hào hứng kể lể theo trí tưởng tượng của mình những việc đó sẽ diễn ra như thế nào khi anh đưa em về ra mắt, ba mẹ cũng rất thích thú phụ họa, bổ sung theo. Điều đó làm anh rất tức giận, nhưng anh không thể thay đổi được, suy nghĩ đó ăn sâu vào máu họ rồi!

Thúy Diễm lặng thinh, hai mắt nhòa đi, trong thoáng chốc em nghĩ rằng mình nên từ bỏ mối quan hệ này.

....

Đã ba đêm rồi em không ngủ được, em suy nghĩ về chuyện ấy quá nhiều, mỗi khi chợp mắt thì những viễn cảnh ấy lại hiện ra, ba mẹ Quốc Tuấn và thằng em trời đánh Quốc Hùng mỗi người cầm trên tay một bộ quần áo liên tục dí sát vào mặt mình, "mặc vào đi, mặc vào đi.....", nó cứ dằn vặt em mãi. Em ngồi dậy nhìn vào khoảng không, tin nhắn Quốc Tuấn lại mới gửi đến:

-Mẹ mới nói, Quỳnh Anh, cái con bé thích anh từ cấp 3 đó, nó nói với mẹ muốn được kết duyên với anh và đã chấp nhận quy tắc của gia đình, nó định đến tuần sau, em à, hãy quyết định nhanh lên!

....

Thúy Diễm bước xuống taxi, vẻ mặt em tươi tỉnh khác hẳn mọi ngày, với chiếc áo khoác dài phủ kín chân, em rảo bước thong thả về ngôi nhà lớn cuối phố, căn nhà bề thế có tường cao cổng sắt kiên cố. Vậy là cuối cùng em cũng nhận ra, thứ quan trọng nhất là tình yêu của em và Quốc Tuấn, vì anh ta, mọi chuyện đều có thể chấp nhận.

Ba người nhà anh đã hẹn trước, đứng chờ em ngay cổng.

-Ồ, Thúy Diễm đấy à, cô không ngờ đó!

Em choáng váng, trời ơi, tưởng chừng đồng ý cái thử thách của gia đình này đã là giới hạn của sự chịu đựng rồi thì người phụ nữ tầm 45 tuổi đang đứng kia, mẹ của người yêu mình lại chính là bà Quỳnh phó hiệu trưởng của trường. Mặt hai người bỗng nhiên đỏ bừng vì không ngờ phải gặp nhau trong hoàn cảnh éo le này. Chưa hết, điều kinh hoàng hơn, nếu bà Quỳnh là mẹ của Tuấn thì thằng Quốc Hùng, cậu học trò tinh nghịch trong lớp em chủ nhiệm sẽ là chính là em trai Tuấn, nhưng nó đang ở đâu, sao hôm nay không thấy lộ diện. Em xấu hổ đến tím người, chân cuồng lên như muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng bàn tay bà Quỳnh đã nắm lấy, tỏ vẻ rất thân thiện:

-Không sao không sao mà, cháu vào nhà đi, trước lạ sau quen, à, vậy là thằng út Hùng nhà cô cũng biết cô Diễm luôn rồi đúng không, nó vẫn kể và khen cô dáng đẹp nhất trường luôn, thế là chỉ còn mình anh là chưa biết cháu thôi đó!

Vừa nói bà vừa đánh mắt qua người đàn ông trung niên, dáng vẻ lịch lãm, ông ấy sau một phút ngại ngùng đã mạnh dạn bước đến chìa tay ra

-Chào cháu, chú là Hưng, bố của Tuấn, chú rất vui được gặp cháu, cháu xinh đẹp hơn chú tưởng rất nhiều!

Em chào lại lí nhí. Tuấn đến bên em khẽ nói:

-Sớm muộn gì mọi người cũng sẽ là người một nhà, em hãy cố gắng nhé, vượt qua thử thách trong 2 ngày này chúng mình sẽ đến được với nhau, anh chỉ chứng kiến chứ không hề can thiệp hay ý kiến gì, nên em cũng không phải lo về thái độ của anh đâu, anh luôn ủng hộ em!

Thúy Diễm ôm anh thật chặt như để tiếp thêm động lực cho mình.

-Chúng ta vào nhà thôi nào! - ông Hưng lên tiếng, ông ta có vẻ khá phấn khích.

...

Căn nhà với phòng khách lớn bày nhiều đồ nội thất đắt tiền, một bộ salon nằm giữa phòng với bình trà bốc khói nghi ngút, em ngồi xuống chiếc ghế nệm, mọi người đã ngồi lại bên bàn.

-Đừng ngại nhé cháu! - bà Quỳnh lại trấn an.

-Thế nào, cháu đã sẵn sàng cho thử thách chưa!? - ông Hưng nhấp một ngụm trà rồi nhìn em thật lâu, hỏi.

-Dạ....ạ! - em lúng túng, trong lòng một mớ hỗn độn lo lắng, nhất là về thằng út Quốc Hùng, để chuyện này xảy ra em còn mặt mũi gì nhìn nó, làm cô giáo nó nữa.

-Anh để em nói! - bà Quỳnh nhăn mặt ra hiệu cho chồng - Cháu cũng biết rồi đó, nhà cô tuy vợ chồng chỉ làm công chức nhưng tài sản ông bà để lại của chìm của nổi rất nhiều, nên chọn dâu cần rất khắt khe, phải công dung ngôn hạnh, đẹp người, đẹp nết, nên gia đình mới đặt ra thử thách với cháu, cô rất ưng ý cháu vì biết ở trường cháu là một cô giáo rất có trách nhiệm, nhiều tài lẻ, hát hay, múa đẹp, nhiều thầy trong trường thích, nay cháu đến đây nghĩa là cháu đã đồng ý chấp nhận thử thách, có nghĩa là cháu rất yêu thương con trai cô, vậy là cháu đã đạt được một nửa yêu cầu rồi, cô chú giờ chỉ còn muốn kiểm tra xem thân thể cháu có đẹp, có xứng đáng làm dâu cô không thôi! Chắc Tuấn nó cũng cho cháu biết thử thách gia đình đặt ra rồi chứ, quy tắc thì nó cũng rất khác thường, khó thực hiện nhưng mà cái quan trọng là cháu phải trải qua với thái độ rất vui vẻ và hợp tác, không được ý kiến gì, cháu hiểu ý cô chứ!?

-Dạ! - lần này em rất mạnh mẽ quyết đoán - Cháu sẽ hết lòng để xứng đáng với gia đình ạ!

Những nét lo lắng trên mặt Tuấn biến mất, anh vui vẻ tiến đến hôn Diễm một hồi lâu, em có cố gắng đẩy ra vì ngại ngùng nhưng không được, sau đó đỏ bừng mặt nhìn cô chú xấu hổ, nhưng trái lại họ lại tươi cười với nhau:

-Ông thấy con bé nó hôn thế nào!

-Tốt lắm bà ạ, bà có thấy khi bị cưỡng hôn con bé cố chống lại nhưng ngực nó lại vô thức ưỡn ra không, rất đẹp, anh ưng con bé rồi đấy!

Lời lời nói táo bạo của họ làm em choáng váng không tin vào tai mình, họ thật sự có thể làm thế sao, rồi đây điều gì sẽ chờ đợi mình!? Em nghĩ mà lòng nôn nao lo lắng.

-Cái ông này! Ông nên nhớ, quy tắc gia đình ta là phải thử thách con bé trong 2 ngày! Ngày 1, mặc quần áo theo yêu cầu từng người trong gia đình, bị mọi người thoải mái bình phẩm, kiểm tra. Ngày 2, tham gia một bữa tiệc nhỏ với gia đình mình! Ông đừng có chưa gì đã vội kết luận ưng hay không ưng!

Ông Hưng cười hề hề cho qua chuyện, ông ta hẳn rất thích thú với chuyện này, hơi đâu đôi co với bà vợ. Bà Quỳnh tiếp:

-Chắc cháu đã chấp nhận yêu cầu rồi thì giờ chúng ta vào việc thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên, cô yêu cầu cháu đến nhà phải mặc quần tây áo sơ mi, cháu đã thực hiện chưa!?

-Dạ,..dạ rồi ạ!

Em run rẩy đứng dậy, chầm chậm cởi bỏ chiếc áo khoác dài, thả nó lên chiếc ghế nệm, rồi nhanh chóng tự động viên mình lấy lại bình tĩnh, bước đến đứng trước mặt ba mẹ Tuấn.

-Dạ, đây ạ!

Không gian chợt im lặng chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ treo trên tường. Hai vợ chồng họ xúm xít ngắm nghía em trong bộ đồ tây, với chiếc áo sơ mi mỏng tang thấy hết áo lót, cái quần tây đáy ngắn bó dính sát người, cơ thể em hiện ra sau lớp vải mỏng thật hoàn hảo. Gương mặt thanh tú, mái tóc dài đen óng ả, làn da trắng mịn màng không tì vết, bộ ngực tròn căng không hề chảy xệ nằm gọn trong chiếc áo lót trắng, đôi chân dài miên man thẳng tắp với bàn chân nhỏ nhắn trong chiếc giày cao gót trông thật kiêu sa. Và kia, thứ mà hai vợ chồng đang dán mắt nhìn, cái mu của em lồ lộ sau lớp vải bó sát, chật tới mức đường may giữa ăn sâu vào cái khe thầm kín khiến hai mép âm hộ in ra trông thật kích thích. Ông Hưng không kìm được đưa bàn tay ra, một tay đỡ bờ mông tròn trịa, kéo nhẹ em về hướng mình, một tay vuốt ve cái mu từ dưới lên, nâng niu nó như là một báu vật:

-Ôi, con bé có âm hộ đẹp quá bà xã ơi, mềm mại quá, thằng Tuấn đúng là số hưởng!

Em lo lắng liếc mắt nhìn, Tuấn chỉ mỉm cười, anh ấy suy nghĩ gì em không thể biết, lại liếc nhìn bà Quỳnh, bà ta không hề một chút ghen tuông khi ông chồng sờ soạng gái xinh trước mắt, lại còn gật gù ra vẻ đồng ý. Cũng bắt chước chồng mình, xoa rồi bóp nhẹ cái mu căng mọng ấy:

-Cháu có thấy trong người khang khác không!? Kiểu như cảm hứng tình dục ấy!? - bà ta hỏi,

-Là nứng ấy, cháu có thấy nứng không!? - ông Hưng thật thô lỗ nhưng cũng rất thực tế.

-Dạ, ư...ư..nhẹ thôi cô! - em khẽ trả lời, bị người lạ động chạm vào người, không nứng sao được.

Hai vợ chồng nhìn nhau ra vẻ hài lòng.

-Ông thấy ý tưởng bộ đồ này của tôi thế nào!?

-Cũng được thôi, yêu cầu của tôi còn hay hơn! Được rồi cháu, giờ vào nhà tắm thay bộ đồ của chú yêu cầu đi, chú để sẵn trong đó rồi đó.

Em dạ vâng chạy vào. Tuấn cũng vào theo, anh muốn giúp đỡ người yêu mình.

-Là đồ gì vậy!?

-Lát ra rồi bà biết! - ông ta hí hửng kéo ngăn tủ lấy ra một sợi thước dây - Tôi thấy con nhỏ này đẹp thật sự, không khéo thằng út nhà mình nó mê mất rồi không học hành gì được nữa!

-Cái ông này! Nó sẽ là chị dâu thằng Hùng, nhà này phải có quy tắc! Ông cũng vậy, ông cũng chỉ được tự do thoải mái trong 2 ngày này thôi đấy! Ông mà tào lao là chết với tôi! - bà Quỳnh gắt lên.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nhà có con gái mới lớn - Chap 31

Ấn ký tình dục 2 - Continue

Thụ tinh cho con dâu - Chap 54 - Continue

Hoa Anh túc - Phần 2

Nghịch tử - Chap 11