Gene cave (P27)
Trở thành đàn ông là một cái mốc hết sức đặt biệt, trở thành đàn bà chắc cũng vậy mà thôi. Sau cái buổi chiều định mệnh trên núi đó, đã tưởng cuộc đời sẽ gắn tôi và con nhỏ đi cùng nhau lâu thiệt lâu, có điều như tôi đã nói, thời đó tôi nghĩ cái gì là trật lất hết trơn.
Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng: kể từ sau khi vụ đó xảy ra, tôi và con nhỏ có cả một quãng thời gian gắn bó với nhau như hình với bóng. Thằng nhóc mới lớn như tôi vừa được nếm mùi vị của ái tình trở thành một kiểu nghiện ngập khó mà từ bỏ. Con nhóc cũng không khá gì hơn. Lần đầu tiên nếm trái cấm của nó cũng biến nó từ một con nhỏ hiền lành và hay sợ ngày nào thành một nhỏ đàn bà hết sức dạn dĩ - vào năm mới học lớp 10.
Con nhỏ có một cái đặc biệt giống tôi: đó là sự buông trôi. Nếu như tôi đã từng cắm một cái xe đầu tiên trong cuộc đời với một tâm trạng lo lắng tới cùng cực, nhưng lần thứ 2 tôi tỉnh bơ như không thì con nhỏ cũng vậy. Nó tới với lần làm tình thứ 2, thứ 3 một cách hoàn toàn thoải mái. Trong đầu của nó lúc đó hẳn sẽ có cái suy nghĩ rằng: đã không còn trinh trắng, thì một lần hay nhiều lần cũng đâu còn quan trọng nữa. Cái suy nghĩ đó thiệt tệ, nhưng lại luôn nằm trong đầu con nhỏ...
Con nhỏ rất dâm, rất ngộ và ... rất khỏe trong 3 cái vụ quan hệ tình dục. Bên trong cái bộ dạng dễ thương, ngoan hiền của nó là một thứ dục vọng cực kì mãnh liệt. Ba mẹ con nhỏ vắng nhà tối ngày, ông bà nó già tới mức suốt ngày chỉ ở nhà và coi tivi cũng đủ mệt tới đứt cả hơi. Và đặc biệt là con nhỏ luôn có một bề ngoài hiền lành và ngoan ngoãn, nên cũng chẳng ai ngờ tới việc nó thường xuyên đi học thêm ... buổi tối cùng tôi.
Con nhỏ quen việc và thành thạo ghê gớm lắm. Tôi vẫn nhớ như in nó biết cách làm tôi sửng sốt thế nào, dù đã làm tình với nhau tới mấy chục lần. Đó là một buổi sáng kì cục, dễ thương và đầy sắc màu dâm loạn. Nhân vật chính là con nhỏ, hổng phải tôi.
Sáng hôm đó, con nhỏ gọi điện cho tôi sớm thiệt sớm. Ông bà nó được bà dì rước về quê chơi vài bữa, ở nhà chỉ có mình con nhỏ. Nhỏ rủ tôi đi ăn sáng, kêu tôi qua nhà chơi cùng cho đỡ... sợ ma. Hồi đó tới giờ đâu có thấy con nhỏ nào sợ ma buổi sáng hết trơn, chỉ có ba cái con nhỏ hứng tình lúc mới ngủ dậy mà thôi. Con nhỏ này là dạng vậy.
TÔi mắt nhắm mắt mở chui vô toilet làm vệ sinh một chút, rồi làm biếng phóng xe tới nhà con nhỏ, vừa chạy vừa ngáp tới ngáp lui. Hồi nào tới giờ tôi đón con nhỏ nhiều lần, nhưng cũng chưa có dịp vào nhà nhỏ bao giờ. Căn nhà nằm khá sâu trong hẻm, bên ngoài cũng khá tuềnh toàng. Tôi phải gởi xe vô cái quán cafe rồi đi bộ vô, vì con nhỏ có dặn bên ngoài không có chỗ để xe. Đứng trước nhà con nhỏ, tìm đỏ mắt không thấy cái chuông đâu, gọi đại 1 hồi mới thấy tiếng con nhỏ vọng ra:
- Anh đẩy cửa tự vô đi.
Tôi kéo cái cửa sắt cái rụp. Bên trong nhà trống trơn. Có bộ bàn ghế gỗ nhìn cũ thiệt cũ, một cái tivi, một cái tủ cũng có tuổi đời y chang như vậy. Một cái giường lớn nằm chỏng gọng trong nhà. Con nhỏ lại kêu:
- Vô rồi thì đóng cửa lại coi!
Nhận xét
Đăng nhận xét